TỰ BIẾT MÌNH

TỰ BIẾT MÌNH

Ngày kia, thầy Rabbi muốn biết tâm hồn và suy nghĩ con người ra sao, bèn mời ba thanh niên đến nhà. Ông hỏi người thứ nhất: “Giả sử anh nhặt được một cái ví đựng toàn những đồng vàng, anh sẽ làm gì?”
Anh ta trả lời: “Tôi sẽ trả lại cho chủ nhân của nó tức thì, dĩ nhiên với điều kiện tôi biết người đó”.
Thầy Rabbi kêu lên: “Đồ ngu”, và ông hỏi tiếp người thứ hai với câu hỏi đó. Người thứ hai trả lời: “Tôi sẽ không trả lại cho người mất, mà giữ lại cho bản thân tôi. Tôi không ngu để vuột khỏi tay những gì tôi có”.
Thầy Rabbi kêu lên: “Quân vô lại”, và ông hỏi tiếp người thứ ba. Người thanh niên trả lời rằng: “Thưa Thầy, làm sao tôi có thể biết được tôi sẽ làm gì nếu tôi gặp phải trường hợp đó. Tôi có thể vượt qua được sự cám dỗ hay không? Hay là sự cám dỗ sẽ chiến thắng bản thân tôi, tôi không biết. Nhưng nếu Chúa nâng đỡ tôi, thêm sức mạnh cho tôi chống lại điều xấu thì tôi có thể sẽ trả lại tiền cho người bị mất”.
Thầy Rabbi kêu lên: “Anh nói những lời tốt đẹp làm sao, anh thật khôn ngoan”.
Vì sao thầy Rabbi đã gọi người thứ nhất là ngu xuẩn? Bởi vì anh ta hoàn toàn thiếu sự hiểu biết về bản thân mình. Anh nghĩ rằng mình đủ mạnh để chống lại sự cám dỗ của đồng tiền. Không ai chắc chắn rằng mình không vấp ngã. Người ta không vấp ngã vì họ biết mình yếu đuối, họ vấp ngã vì họ tưởng là họ mạnh mẽ.
Thầy Rabbi gọi người thanh niên thứ hai là đồ vô lại vì anh ta coi thường tiếng lương tâm, anh ta đã muốn giữ lại số tiền không phải của mình. Với loại người như vậy, cám dỗ là cơ hội để họ làm giàu cho bản thân từ của cải người khác.
Thầy Rabbi ca ngợi người thanh niên thứ ba vì anh ta là người tốt và khôn ngoan. Anh khôn ngoan vì anh biết rõ điểm yếu của con người. Anh hy vọng rằng khi phải đối mặt với cám dỗ của đồng tiền, anh ta sẽ đủ mạnh để chống lại nó. Nhưng anh biết rằng để làm được điều này thì anh phải có sự giúp đỡ của Chúa và đó là điều mà anh đang tìm kiếm.
Tất cả chúng ta đều yếu đuối và dễ sa ngã. Đây là một sự thật đau lòng, nhưng khi gặp nguy hiểm chúng ta lại xem thường. Vấn đề lớn nhất của thời đại này là chúng ta không nhận biết chính mình nên không nhận ra và chiến đấu với sự dữ nơi chính bản thân.
Chúng ta còn phải chiến đấu với cái xấu nơi người khác và trong xã hội. Nhưng khó khăn nhất vẫn là chiến đấu với chính mình. Bẩm sinh chúng ta có khuynh hướng mâu thuẫn, nhận biết điều tốt nhưng không dễ dàng thực hiện. Chiến thắng lớn nhất là chiến thắng bản thân.
Cơn cám dỗ của Chúa không phải là màn kịch nhưng là sự thật. Những cám dỗ của Chúa Giê-su cũng là những cám dỗ của Ki-tô hữu ở mọi thời đại: sống thực dụng, tìm kiếm vinh quang bản thân hơn là tìm vinh quang Chúa; từ bỏ tôn thờ Thiên Chúa để tôn thờ quyền lực và danh vọng.
Chiến thắng của Chúa trên Sa-tan không phải là một lần cho tất cả. Ngài chiến thắng trong từng cuộc chiến. Còn có nhiều cuộc chiến nữa cần phải đẩy lùi. Chúng ta cũng vậy. Một số người nghĩ rằng họ phải đạt đến một tình trạng nào đó, ở đấy họ sẽ vượt trên mọi cám dỗ. Chúa Giê-su không bao giờ nhằm đến tình trạng đó. Các thánh cũng không.
Thiên Chúa luôn ở với ta trong mọi cuộc chiến, để giúp chúng ta vượt qua.
Thánh Au-gút-tin đã nói: “Có qua cám dỗ ta mới biết được chính mình. Chúng ta không thể đạt được vương miện nếu chúng ta không chiến thắng, và chúng ta không thể nào chiến thắng nếu chúng ta không tham gia cuộc chiến và sẽ không có cuộc chiến nào nếu ta không có kẻ thù và những cám dỗ nó mang tới”.

Nguồn: tinvui.org

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.