Thứ Tư tuần III Mùa Vọng B

Thứ Tư tuần III Mùa Vọng B

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”

Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM:

Khi tạo dựng vũ trụ và con người, Thiên Chúa đã ban cho con người có tự do. Tự do là món quà quý giá mà Thiên Chúa ban cho con người; đó là khả năng tự quyết định, hướng cuộc đời mình về hạnh phúc. Tự do đạt tới mức hoàn hảo khi con người quy hướng về Thiên Chúa là chính nguồn hạnh phúc của mình (GLHTCG 1731). Như thế, tự do đích thực chính là thi hành mọi việc theo ý định của Thiên Chúa. Thế nhưng, con người đã lạm dụng tự do và đã chối bỏ tình yêu Thiên Chúa. Trong cuộc cám dỗ đầu tiên tại Vườn Địa Đàng, ông Adam và bà Evà đã không vâng lời Thiên Chúa mà nghe theo cám dỗ của ma quỉ. Hậu quả của sự bất tuân đó là ông bà đã đánh mất ơn nghĩa với Thiên Chúa và mất đi sự tự do đích thực mà Thiên Chúa đã ban cho con người. Mặc dù con người đã phạm tội, nhưng Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi con người mà Ngài còn hứa ban Đấng Cứu Thế để cứu chuộc con người. Để chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế đến, Thiên Chúa cần sự cộng tác của con người và Ngài đã chọn một phụ nữ giữa muôn ngàn phụ nữ để làm thân mẫu Đấng Cứu Thế. Đó là Đức Maria.

Với biến cố truyền tin, Đức Maria hoàn toàn tự do để đồng ý hay từ chối ý định của Thiên Chúa. Thiên Chúa không dùng quyền năng để ép buộc Đức Maria phải chấp nhận thánh ý Ngài, vì Thiên Chúa luôn tôn trọng sự tự do mà chính Ngài đã ban tặng cho con người. Khi nghe sứ thần truyền tin, tâm trạng của Đức Maria lúc ấy thật bối rối và lo lắng, nhưng Đức Maria không sử dụng tự do để sống theo ý của riêng mình. Trái lại, Đức Maria đã sử dụng tự do của mình để tìm hiểu, để thắc mắc, để lắng nghe, để vâng theo thánh ý của Thiên Chúa, chứ không chối từ mà bước ra ngoài thánh ý Ngài. Cho nên, tiếng “Xin vâng” của Đức Maria không phải là câu trả lời tức khắc hay vội vã khi nghe lời đề nghị của Thiên Chúa. Tiếng xin vâng đó là cao điểm của một tâm hồn khiêm tốn, một tâm hồn tự do hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa. Với niềm tín thác vào Chúa, Đức Maria đã nhìn nhận bản thân mình chỉ là nữ tỳ thấp hèn và xin Chúa cứ thực hiện thánh ý Ngài trong cuộc đời của Đức Maria. Khi tiếng “Xin vâng” được cất lên, Đức Maria đã mở ra cho nhân loại một trang sử mới, vì từ giây phút ấy Đấng Cứu Thế đã đi vào trần gian và chương trình cứu độ của Thiên Chúa trở nên hiện thực từ giây phút này.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy đặt niềm tín thác vào Chúa và biết thưa tiếng “Xin vâng” với Chúa cách tự do trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Cuộc đời người Kitô hữu là hành trình đức tin với cùng đích của cuộc đời là hạnh phúc Nước Trời. Trên hành trình đó, chúng ta sẽ gặp những thử thách, những cám dỗ dễ làm chúng ta mất đi sự tự do mà Thiên Chúa đã ban cho con người. Điều này làm chúng ta rời xa tình yêu Thiên Chúa, xa rời hạnh phúc Nước Trời. Để vượt thắng những cám dỗ đó, chúng ta hãy đặt niềm tín thác vào Thiên Chúa và biết thưa tiếng “Xin vâng” với Chúa bằng một tâm hồn tự do như Đức Maria đã nêu gương. Mùa vọng là thời gian thuận tiện giúp chúng ta nhìn lại bản thân và chuẩn bị những gì cần thiết để đón Đấng Cứu Thế vào cuộc đời mình. Ước gì mỗi người biết sử dụng tự do của mình để luôn vâng theo thánh ý Chúa, để đón Chúa vào tâm hồn mình. Như thế, chúng ta sẽ thật hạnh phúc, vì có Chúa ở cùng.

Lạy Chúa, xin ban thêm ơn đức tin và những ơn cần thiết, để chúng con biết thưa tiếng “Xin vâng” với Chúa bằng một tâm hồn tự do. Xin Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa cho chúng con. Amen.

Nguồn: tinvui.org

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.