Thứ Bảy tuần VII Mùa Phục Sinh A

Thứ Bảy tuần VII Mùa Phục Sinh A

20 Ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: “Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy?”21 Vậy khi thấy người đó, ông Phê-rô nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, còn anh này thì sao?”22 Đức Giêsu đáp: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy”.23 Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giêsu đã không nói với ông Phê-rô là: “Anh ấy sẽ không chết”, mà chỉ nói: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh?”24 Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực.25 Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. Đó là Lời Chúa.

SUY NIỆM:

Đoạn cuối Tin Mừng của Gioan, xuất hiện hai Tông đồ đặc biệt: Phêrô và Gioan. Phêrô là Tông đồ cả. Ông được Chúa trao quyền chìa khoá. Một biểu tượng về năng quyền và sự phục vụ Hội Thánh. Có thể nói, ông già nhất trong số những người theo Chúa. Đơn sơ, mạnh mẽ và cũng dạn dày kinh nghiệm. Phêrô chứng kiến nhiều biến cố đặc biệt trong cuộc đời Chúa Giêsu. Từ là những người đầu tiên theo Chúa khi Chúa gọi ông trên bãi biển ngày nào, ông bỏ chài lưới mà theo Chúa cùng với người anh em là Anrê. Đến biến cố biến hình trên núi Tabor, và thay mặt các anh em Tông đồ tuyên xưng niềm tin vào Đấng Kitô. Ông cũng đã cùng Chúa Giêsu ăn bữa tiệc ly, trong vườn Cây Dầu và hành trình theo Chúa, dù xa xa trên đường khổ nạn cho đến khi Chúa Giêsu chịu chết trên đồi cao. Tất cả những biến cố ấy nhắc lại như một cuốn phim chậm nhằm điểm tô thêm cho vai trò của Phêrô. Đến giây phút cuối cùng, ông vẫn trung thành. Phêrô đã thưa với Chúa: Thầy biết con yêu mến thầy. Dù cho ông đã vấp ngã trước đây, dù cho ông có bốc đồng và ỷ lại sức mình, thì giờ đây, với ba lần nói yêu mến Chúa và nhận lãnh trách nhiệm chăn dắt đoàn chiên của Chúa, ông đã khiêm tốn hơn, phó thác hơn: Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa. Lời của Phêrô được Gioan trình thuật lại làm dấy lên trong lòng ta một cảm xúc vô cùng chân thật. Sau bao nhiêu thăng trầm, con không ỷ lại sức con nữa. Nhưng con phó thác, con biết Chúa biết con. Chúa biết mọi sự, Chúa biết con thiện chí đến đâu và Chúa cũng biết giới hạn của con. Điều này hoàn toàn trái ngược với lần Phêrô mạnh dạn tuyên bố: dù ai có bỏ Thầy thì bỏ, con sẽ liều chết vì Thầy. 

Cuộc đời là vậy, sau bao thăng trần, chúng ta mới thấy giới hạn của mình. Khi đã mang trong mình dạn dày kinh nghiệm, chúng ta mới thấy Chúa ở bên chúng ta và chúng ta cần Chúa đến thế nào. Gioan thuật lại câu chuyện này như một sự liên tưởng đến chính Gioan, dù là môn đệ Chúa Giêsu thương mến, dù đã ngả đầu vào Chúa để nghe được tâm tư của Chúa, dù mỗi người mang một sứ mạng, nhưng tấm gương đức tin của Phêrô không chỉ để cho Gioan biết mà học hỏi, đọc và nghiền ngẫm, mà còn giúp mỗi người chúng ta biết khiêm nhường và phó thác cuộc đời mình cho tình thương và sự che chở của Chúa. 
Lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con cần Chúa từng phút giây. Xin cho con biết khiêm nhường tin tưởng và phó thác đời con trong tay của Chúa. Amen.    

 

Nguồn: tinvui.org

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.