Chúa Nhật Thứ IV Thường Niên Năm A

Chúa Nhật Thứ IV Thường Niên Năm A

Phúc Âm: Mt: 5,1-12a
“Phúc cho anh em là những kẻ gây hòa thuận, vì anh em sẽ được gọi là con Thiên Chúa”
Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, đã nhập thể làm người, để cứu chuộc nhân loại, tức là đem nhân loại phản bội trở về giao hòa cùng Đấng Tạo Thành. Do đó những ai gây hòa thuận, cũng được gọi là con Thiên Chúa.
Giáo Hội Chính Thống Nga đã hợp tác, đã cổ võ cho quân đội Nga xâm lăng nước Ukrine mà phần lớn cũng là Chính Thống, hoặc Chính Thống Nga, hoặc Chính Thống Công Giáo. Ông Thượng Phụ Chính Thống tại Mạc Tư Khoa đã hô hào rằng những người lính xâm lược Ukraine mà phải chết trong chiến trận đó, sẽ là các thánh tử đạo!? Một sự ngụy biện không thể tha thứ được. Không một vị lãnh đạo tôn giáo nào lại cổ võ cho một cuộc chiến tranh bạo tàn như cuộc xâm lăng mà quá 7 tỷ người trên thế giới phải kinh hãi mà nguyền rủa như thế này!
Sự bất hòa trong gia đình, bất hòa giữa cha mẹ, giữa anh em chị em với nhau là một thực tế nghịch lý, nhưng là sự thực đau lòng. Những bất hòa trong xã hội, những bất hòa giữa các quốc gia, giữa những “anh em tứ hải giai huynh đệ”, những chiến tranh đau khổ tàn khốc là: những sự dữ không ai mong muốn, nhưng nó vẫn xẩy ra liên tục trên thế giới, là những thứ đau khổ cho mọi người thuộc mọi bên.
Cho nên Đấng Cứu Thế đã hứa “Ai gây hòa thuận, sẽ được gọi là con Thiên Chúa”.
Như vậy, tất cả những ai làm bất cứ sự gì đóng góp cho sự hòa bình trong xã hội, cho hòa bình trên thế giới, đều là những con cái của Thiên Chúa. Đó là những ai tha thiết cầu nguyện cho hòa bình, những người đóng góp của cải, thực phẩm, thuốc men, quần áo, nhà cửa cho những nạn nhân chiến tranh, cho những người di dân tỵ nạn, cho những người liều chết trên biển cả đi tìm sự sống, những Bác sĩ, Y Tá, những tình nguyện viên hy sinh thì giờ, sức khỏe có khi cả sự sống của mình cho những người xấu số trên, đều được gọi là con Thiên Chúa.
Tuy nhiên không phải mọi hoạt động nhân danh hòa bình đều có giá trị. Giải Nobel Hòa bình thế giới là một nghĩa cử cao đẹp bậc nhất của nhân loại, thường được trao cho một nhân vật có công góp nhiều nhất mỗi năm cho hòa bình thế giới. Nhưng trên thực tế.  không phải luôn luôn như vậy:
Giải Nobel Hòa bình được trao cho Đức Đạt Lai Lạt Ma khoảng mười lăm năm trước đây là chính đáng.  Nhưng nó được trao cho Tổng thống Hoa Kỳ Obama mươi năm trước đây, khi ông mới tuyên thệ nhậm chức, chưa làm được một chút gì cho ai, mà đã nhận được giải Nobel hòa bình! Thật là một thứ chính trị vô duyên!. Làm mất hẳn ý nghĩa của giải hòa bình. 
Tự Vấn
1. Tôi hiểu thế nào là “con cái của sự hòa bình?”
2. Tôi có làm bột công việc gì để đóng góp cho việc hàn gắm những vết thương trong lòng của những nạn nhân của chiến tranh? Của những tham vọng bất chính? Của những bom đạn bất lương?
3. Tôi có cố gắng xây dựng sự hòa bình trong gia đình tôi? Trong xã hội? Trong môi trường tôi đang sống, đang làm việc không ?

Sài Gòn Xuân Quý Mão 
Xin tặng quý độc giả bài thơ Con Cóc sau đây :
Xuân đi Xuân đến Xuân ơi
Xuân vào thăm tớ Xuân chơi lúc này
Quả tình tớ rất loay hoay
Vừa qua Cô vít vài ngày an tâm 
Đến thời kinh tế thăng trầm
Nhân dân thất nghiệp khua mâm cả ngày
Buôn bán thời chẳng gặp may
Phố phường chẳng thấy vui vầy người ơi 
Chợ hoa vắng bóng khách chơi 
Quán hàng thưa thớt không người vào ra  
Nhân công bỏ cả phố phường 
Về quê ăn Tết bụng buồn không lương 
Nông dân vất vả chán chường 
Kinh doanh lỗ vốn, ngân hàng vắng hoe 
Tết này đành chẳng xum xuê
Thôi thì Xuân đến bác về với tôi 
Cùng nhau mừng tuổi Xuân gầy 
Nâng ly rượu nhạt tương lai chúc mừng.
Chúc mừng cho cái tương lai 
Năm sau chói sáng ai ai cũng mừng
(Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan). 

Nguồn: tinvui.org

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.