Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca 2,41-52
41Hằng năm, cha mẹ Đức Giêsu trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. 42Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. 43Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. 44Ông bà cứ tưởng cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới tìm kiếm giữa đám bà con thân thuộc. 45Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm. 46Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. 47Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. 48Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và Mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con!” 49Người thưa: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” 50Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người vừa nói. 51Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng Mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. 52Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta. Đó là Lời Chúa.

Suy Niệm:

Có giai thoại thuật dễ thương kia kể rằng: Một hôm, Thánh Giuse thấy Đức Maria làm việc vất vả quá, tự nhiên nghĩ: tội nghiệp cho Maria, là Mẹ của Chúa Trời, mà vất vả khổ cực quá! Trên đời này, có bà Mẹ ông vua nào phải vất vả thế đâu! Phương chi đây là Nữ vương các thiên thần, Nữ vương trời đất, mà lại phải nấu cơm, rửa chén, lau nhà, giặt giũ, vá may… Không được! Mình là chủ gia đình mà để vợ con phải khổ cực, thì không xứng đáng làm cột trụ cho gia đình. Vậy phải tính lại. Thế là Người xin Chúa Cha sai một đạo binh các thiên thần xuống phục vụ thánh gia. Từ đó, dù một chút móng tay Đức Mẹ cũng không phải đụng việc nào nữa. Mọi sự trong nhà hết sức tốt đẹp, ngăn nắp, sạch sẽ, đến nỗi một hạt bụi cũng không còn thấy nữa! Nhưng chỉ mấy ngày sau, từ xưởng mộc trở về, Thánh Giuse thấy Đức Maria vẻ mặt buồn thiu, rưng rưng nước mắt, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy Maria khóc, Ông kinh ngạc, hốt hoảng chạy đến an ủi hỏi: “Có chuyện gì thế em?” Maria trả lời: “Anh ơi, từ ngày các thiên thần đến phục vụ nhà mình, cơm nước cho chồng, sữa quý cho Con, thì có thiên thần lo. Không phục vụ Chồng và Con nữa, thì cũng chẳng còn chức năng làm mẹ làm vợ, em thấy mình trở thành người dư thừa, vô dụng cho chồng con. Em không còn lý do hiện diện trong gia đình này nữa…”. Thánh Giuse trầm ngâm suy nghĩ giây lát, rồi như hiểu ra tất cả ý nghĩa, mỉm cười nói với Maria: “Thôi, tuỳ em! Bây giờ thì anh “Xin Vâng lời Em như vâng lời Chúa!” Thế là Đức Maria vui vẻ, xắn tay áo lên, vừa vội vã đi tìm lại cái chổi quét nhà, miệâng vừa khẽ ca: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa… Thần trí tôi hớn hở vui mừng…”

Đây chỉ là một giai thoại giả tưởng, để soi sáng cho một Sự Thật này: HẠNH PHÚC trong gia đình không ở một người, nhưng cả hai vợ chồng cùng xây dựng nên, mỗi người phải biết chu toàn Trách Nhiệm và Bổn Phận của mình.

Hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Gia, chiêm ngắm gia đình của  Đức Giêsu, Đức  Maria và Hài Nhi Giêsu  vừa mới. Chúng ta suy nghĩ về trách nhiệm và bổn phận của bậc làm Cha mẹ: Là Cha mẹ có nghĩa là người ban tặng cho con cái sự sống và tình thương một cách tự nhiên. Hơn nữa, còn phải bảo vệ, chăm sóc tinh thần và thể xác cho con cái. Đó là những trách nhiệm và bổn phận tự nhiên Thiên Chúa trao cho những bậc làm cha mẹ. Đức Maria và Thánh Giuse đã làm gương cho ta. Các ngài đem con đi lễ đền thờ Giê-ru-sa-lem, theo luật dạy. Khi thấy con thất lạc, thì lo lắng tìm con: “Cha và mẹ đang phải cực lòng tìm con!”

 Hơn nữa, người con có nghĩa vụ yêu mến và vâng lời: Điều răn thứ bốn Chúa dạy: Thảo kính cha mẹ. Nhiều người nông cạn thiển cận nghĩ rằng: chỉ có người đẻ ra mình mới là cha mẹ mà mình phải thảo hiếu, còn những bậc ngang hàng với cha mẹ như Thày cô giáo, hay hơn cả cha mẹ như ông bà, thì không phải hiếu thảo! Họ đâu có biết rằng: ngay cả Đạo Khổng cũng đặt Thầy dạy trước Cha đẻ: Vua,Thầy, Cha (Quân Sư Phụ), vì phàm ai đã dạy ta một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy ta (‘Nhất tự vi sư, bán tự vi sư’). Tại sao Thầy dạy lại có địa vị quan trọng thế? Vì, sinh mà không được giáo dục nên người thì cũng chưa phải là người! Cho nên người ta còn phải “học làm người” nữa là vì vậy! Đức Giêsu thật là người con chí hiếu, vì luôn ý thức “thi hành bổn phận đối với Cha trên trời”. Tuy nhiên, Người cũng không quên nghĩa vụ với Cha mẹ trần thế. Dù là Đấng Tạo dựng trời đất muôn loài, là Thiên Chúa của Đức Maria và Thánh Giuse, nhưng khi xuống thế làm người, Người cũng tỏ ra tuân theo mọi Lề luật của nhân loại: “Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài”.

Lạy Chúa Giêsu ,Chúa đã hạ mình xuống vâng phục,yêu mến con người là Đức Maria và Thánh Giuse.Xin dạy chúng con noi gương Chúa, biết yêu mến,vâng phục và sống hiếu thảo với các Bậc làm cha mẹ chúng con. Amen.

Nguồn: Tin vui.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.