Chúa Nhật III Mùa Vọng B

Chúa Nhật III Mùa Vọng B

“Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết”.
Thiên Chúa đã tuyển chọn và sai ông Gio-an đi làm chứng cho Con của Người. “Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng”. Và ông Gio-an đã lên tiếng làm chứng cho Chúa Giê-su: “Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết, Người sẽ đến sau tôi”.
Trước đó, ông Gio-an không biết Chúa Giê-su. Nhưng Thiên Chúa sai ông đến làm phép rửa trong nước, để Chúa Giê-su được tỏ ra cho toàn dân. Ông Gio-an còn thấy Thần Khí xuống và ngự trên Chúa Giê-su tại sông Gio-đan, nên ông đã tin: “Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”. Ông Gio-an đã nhận biết Chúa và trở thành người chứng cho Chúa. Vì thế ông mới nói: “Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết”. Nhưng tôi, tôi đã biết Người, nên xin giới thiệu và làm chứng cho anh em. Ông Gio-an đã thấy Chúa, đã tin vào Chúa và giờ đây làm chứng cho Đấng mà ông đã tin. Lời chứng của Gio-an đáng tin cậy và có giá trị. Vì đây là lời chứng của một người đã mắt thấy tai nghe và lòng trí đã quy phục.
 Có một vị đang ở giữa các ông. Ông Gio-an muốn nói rằng: Chúa Giê-su đã đến và đang có mặt nhưng người ta không nhận ra Người. Tại sao vậy? Con Thiên Chúa xuất hiện trong thân phận người phàm (x.1Tm 3,16) có hình dáng, trang phục và cách thế bên ngoài như mọi người. Đám đông nhìn thấy Đức Giê-su như bất cứ người Do Thái nào, họ không biết Người, cũng chẳng đón tiếp Người. “Người ở giữa thế gian và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,10-11). Người ta không nhận biết Chúa Giê-su, không đón nhận Người, vì người ta chỉ coi Chúa như một người bình thường. Người ta không có đức tin. Bởi vì chỉ có đức tin mới nhận biết Chúa, mới đón nhận Người.
Đối với người tín hữu Ki-tô, họ đã có đức tin vào Chúa Giê-su Ki-tô. Vậy lời chứng của ông Gio-an còn cần thiết và còn thích hợp nữa không? Đúng là các Ki-tô hữu đã có đức tin để nhận biết Chúa và đón nhận Người. Nhưng đức tin cần phải lớn lên không ngừng. Như vậy việc nhận biết Chúa và đón nhận Người cũng vẫn tiến triển bao lâu người ta còn sống bằng đức tin. Nghĩa là, càng có đức tin mạnh mẽ và sâu xa, người tín hữu càng nhận biết Chúa cách xác tín hơn và càng đón nhận Người tình nghĩa hơn, thắm thiết hơn và trọn vẹn hơn. Người ta đâu có nhận biết Chúa bao giờ cho đủ! Người ta đâu có đón nhận Chúa một lần là xong! Thiên Chúa ở trên và ở ngoài lòng trí con người. Càng nhận biết Chúa, người tín hữu càng muốn biết hơn nữa. Càng đón nhận Chúa, người ta càng thấy cần Chúa hơn. Con người vốn có khát vọng tuyệt đối. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng Tuyệt Đối mới đáp ứng được những khát vọng chính đáng và sâu xa nhất của con người. Đức tin có khả năng khơi dậy khát vọng khôn nguôi của con người, có khả năng đào sâu ước muốn “nên như những vị thần biết điều thiện điều ác” (St 3,5) mà ông bà nguyên tổ muốn tự mình đạt tới. Vậy cần vận dụng đức tin trong cuộc sống hằng ngày, trong những nơi chỗ đi tới, để nhận ra Chúa và gặp gỡ Người. Bởi vì “có một vị đang ở giữa các ông”.
Đàng khác, đối với nhiều Ki-tô hữu hôm nay, đức tin của họ không còn đủ sức để nhận ra Chúa trong cuộc đời và đón nhận Người. Đức tin như một hạt giống cần có môi trường thích hợp để lớn lên. Môi trường thích hợp cho đức tin lớn lên là đời sống cầu nguyện chung cũng như riêng. Đời sống cầu nguyện chung trong cộng đoàn là những buổi họp của cộng đoàn để nghe lời Chúa và cử hành Phụng Vụ, đặc biệt nhất là lễ tế Thánh Thể. Người ta không còn đến với cộng đoàn Phụng Vụ hoặc đến mà không hiệp thông với cộng đoàn cả bên trong lẫn bên ngoài, thì làm sao đức tin được nuôi dưỡng và lớn lên? Đức tin đã không những không lớn lên mà còn hao hụt và tàn lụi dần, vì người tín hữu không còn kín múc năng lực và sức sống nơi các cử hành Phụng Vụ của cộng đoàn nữa. Các buổi đọc kinh chung nơi các tập thể, các nhóm, nhất là đọc kinh tối trong gia đình, nếu được duy trì cách ý thức và trung thành, cũng giúp nuôi dưỡng và phát triển đức tin rất nhiều. Ngoài đời sống cầu nguyện chung với người khác, đức tin cũng được lớn lên nhờ đời sống cầu nguyện kết hợp riêng tư. Thường xuyên nhớ tới Chúa, làm việc gì cũng làm với Chúa, gặp ai cũng vì Chúa, đều sẽ làm cho đức tin lớn mạnh rất nhiều. Những giờ chầu Thánh Thể riêng tư, những thời gian dành cho việc tĩnh tâm để gặp gỡ giữa mình với Chúa mà thôi đều là những hoàn cảnh hết sức thuận lợi để đức tin lớn mạnh!
Ngoài đời sống cầu nguyện chung cũng như riêng giúp đức tin lớn mạnh, ngày nay còn rất nhiều yếu tố và hoàn cảnh làm giảm dần đức tin và có thể làm mất đức tin. Đó là nếp sống văn minh kỹ thuật, khiến người ta chỉ biết tin vào khoa học kỹ thuật với những tiến bộ và phát minh không ngừng. Đức tin vào Chúa giảm dần. Đó là kinh tế thị trường: đề cao lợi nhuận, tạo nên không ngừng những nhu cầu cho cuộc sống, khiến người ta chỉ biết chạy theo tiền bạc; phải kiếm tiền bằng mọi giá và bằng mọi cách; đức tin vào Chúa chết dần chết mòn. Đó là lối sống hưởng thụ với tiện nghi tối đa trong nhà ở và đồ dùng; quan niệm buông thả trong ăn uống, trong tình dục, trong nghiện ngập; khiến người ta lún sâu trong thú vui hưởng thụ. Đức tin vào Chúa bị chôn vùi mỗi ngày một sâu hơn để rồi chết nghẹt lúc nào không cần biết. Câu nói của ông Gio-an hôm nay vẫn thích hợp và càng thích hợp hơn cho các Ki-tô hữu hôm nay.
Muốn đón nhận lời chứng của ông Gio-an, mỗi người chúng ta phải tin rằng lời chứng đó dành cho tôi lúc này. Tôi đang sống trong Mùa Vọng nhưng tôi đang chờ đợi cái gì, hy vọng điều gì? Có phải tôi đang chờ đón Chúa, đang khao khát Chúa không? Ông Gio-an đã làm chứng rằng có một vị đang ở giữa anh chị em mà anh chị em không biết! Chúa đang có mặt trong cuộc đời, nhưng tôi vẫn chưa nhận ra Người! Chúa đang kề cận bên tôi, nhưng tôi chưa sẵn sàng đón nhận Người. Lời chứng của ông Gio-an mời gọi tôi cần phải hành động, cần phải bắt đầu. Mỗi ngày sống của tôi phải là một cuộc lên đường tìm kiếm và khám phá Đấng đang ở giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi phải quyết tâm tìm Chúa, nhận ra Chúa. Mỗi công việc thường ngày dù lớn dù nhỏ, tôi tin rằng Chúa đang ở đó và tôi cùng mời Chúa làm việc với tôi. Mỗi giây phút qua đi, mỗi chuyện vui buồn, tôi nhận biết rằng Chúa đã sắp xếp như vậy theo tình thương của Người, tôi muốn sống từng giây từng phút cho Chúa, tôi muốn đón nhận tất cả bởi tay Chúa. Đời tôi là Mùa Vọng kéo dài: không ngừng nhận biết và đón tiếp Chúa trong cuộc đời.

Nguồn: tinvui.org

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.