Thực tại của cuộc sống, ngày mỗi ngày ta vẫn phải đối diện với chuyện lý thuyết và chuyện thực tế. Lý thuyết đôi khi có đó nhưng trong thực tế hoàn toàn khác.
Lưu trữ Danh mục: Cảm Nhận
Thằng bé vào mừng tuổi cha, vì Covid nên đứng sau song sắt cổng nhà thờ và nhận bao lì xì cho “phải phép”. Tuân thủ lệnh cách xa nên không cần thiết phải đến gần như mọi bữa. Chẳng quan tâm gì khác, bé nhận ngay bao lì xì “ma down” gửi mở ra và thấy tờ xanh nhạt : “Sao Cha lì xì cho con có tờ này ! Ít thế !”.
Mỗi người có một cung cách hiếu để khác nhau. Tạ ơn Chúa với những gia đình thân thương sống thật hiếu để (theo cảm nhận của cá nhân tôi). Trân quý gia đình, trân quý Cha – Mẹ và trân quý từng “đứa nhỏ” thân yêu trong mỗi gia đình đó.
Chả có đám tang nào lại không thấy nước mắt. Đơn giản rằng trong thân phận làm người, không ai không thương tiếc người quá cố dù chỉ là bạn của người thân có người thân lìa cõi thế.
Thời kỳ mới mở ra sau những năm lạc hậu, sau những năm trì trệ và thời gian dài sống trong cơc ché xin – cho và tem phiếu thì xã hội mở ra theo đà phát triển. Từ ngày phát triển, ta thấy còn người làm cái gì cũng nhanh : ăn nhanh, đi nhanh, ngủ nhanh và thậm chí yêu cũng nhanh nữa.
Ngày đầu năm mới, ai ai cũng thầm chúc hay la lớn chúc nhau : Chúc ông, chúc bà, chúc anh, chúc chị, chúc cha, chúc đức cha, chúc đức thầy, chúc con, chúc cháu … năm mới bình an hay là an khang thịnh vượng hay là an lành thánh đức !
Cuối năm, như thường lệ, mọi người đều dừng lại dể tạ ơn : Tạ ơn Chúa, cảm ơn Ông Trời, tri ân Thượng Đế … Nhưng năm nay, mội năm tràn đầ sóng gió, phong ba bão táp để nói lời tạ ơn thì biết nói sao đây ? Nói gì đây khi nhìn lui nhìn tới, nhìn qua nhìn lại ta thấy toàn sự mất mát, toàn sự chia xa.
Vụn Vặt Suy Tư Trước Thềm Năm Tân Sửu:
Vụn Vặt Suy Tư Trước Thềm Năm Mới:
Ngày nào cũng có những chuyện cười … ra nước mắt.