Covid và cái tết trở về

Thời kỳ mới mở ra sau những năm lạc hậu, sau những năm trì trệ và thời gian dài sống trong cơc ché xin – cho và tem phiếu thì xã hội mở ra theo đà phát triển. Từ ngày phát triển, ta thấy còn người làm cái gì cũng nhanh : ăn nhanh, đi nhanh, ngủ nhanh và thậm chí yêu cũng nhanh nữa.

Nếu như trước đây chuyện lạ lẫm với thức ăn nhanh thì nay không còn như trước. Vì là không còn thời gian nữa nên cái gì cũng nhanh và cũng vội. Vội đến độ người ta không còn giờ dành cho nhau, ở lại với nhau và bên nhau nữa.

Sau nhiều năm xa cách, trở về bên mái ấm gia đình của đôi bạn trẻ học trò giáo lý thân thương, Tình thân vẫn còn đó và có đó dẫu sau nhiều ngày xa cách và đời sống kinh tế thay đổi.

Nhờ ơn Chúa và lao tâm vào công việc, vợ chồng trẻ nay không phải lên lầu 4 ở trong căn phòng mà chính người thầy ngày xưa đến làm phép nữa mà nay “bị” xuống tầng trệt cho dễ đi hơn. Thật ra mà nói là may mắn vì mua được căn nhà dưới đất vừa rộng vừa thoáng và vừa mát hơn. Căn kia vẫn còn đó để đắp đổi qua ngày.

Có lẽ vì mệt nhoài với công việc để rồi ngày tư ngày Tết là ngày họ được nghỉ ngơi. Sau bữa cơm chiều qua vội đó, 3 đôi gia đình trẻ lên đường sang Nhật để nghỉ ngơi.

Thật sự trong lòng tôi không vui lắm ! Có lẽ vì già hay sao đó nên nghĩ đến gia đình nhiều hơn. Cũng muốn nói với các bạn là sao trong năm mình không thu vén ngày khác nghỉ để đi đây đi đó còn ngày Tết dành cho gia đình. Thế nhưng rồi vì mọi chuyện đã lên chương trình trước nên hoàn toàn không thay đổi.

Mới đây về, hai vợ chồng lên cấp nên không còn thời gian dành cho “ông thầy” xưa yêu dấu nữa. Cũng dễ hiểu vì công việc cứ cuốn thời gian đôi bạn trẻ lại.

Năm nay, Covid cũng như công việc của các bạn nhiều nên “thầy già” lặng lẽ hướng về các bạn từ xa. Nhìn gia đình của bạn cũng như nhịp sống của Xã Hội dường như thay đổi. Nếu như ngày này năm trước thì bao nhiêu gia đình trẻ đã mua cho mình những “tua” dài hấp dẫn. Phần là vịn cớ nghỉ giải lao nhưng một phần không nhỏ để xách ba lô lên đường là quẩy để tránh mặt nhau cũng như không muốn ai phiền hà hết.

Thế đó ! Giữa một nhịp sống ồn ào và náo động kèm theo thực dụng, người ta thường tìm đến một giải pháp nào để tránh tổn thất nhiều nhất có thể. Và, chỉ có duy nhất 1 con đường là bay đi nơi khác thì tiện thể đôi đường. Năm nay không như vậy, dù muốn lên đường bay nhảy hay thậm chí về quê thăm nơi chôn nhau cắt rốn hơi bị khó.

Với những thực tại mà không né tránh được nên con người phải ôm chầm lấy. Dù chỉ muốn đi thăm bạn thăm bè nhưng ngày nay hơi khó. Và, thật buồn cười khi những ngày này vào thời kỳ năm trước thì hàng hàng quán quán chật kín cả người. Nay thì dường như không ai còn mong mình lê rước cái mầm bệnh đó về nhà.

Nếu không có dịch bệnh thì giờ này đây có bao nhiêu chàng trai và vô số cô gái đang quây quần đâu đó ở sàn nhảy, hàng ăn, quán nhậu và những quầy bar. Mà dường như họ ăn chơi đâu ngắn. Họ sẵn sàng lao mình vào những cuộc vui suốt sáng qua đêm. Niềm vui cuốn hút họ để có khi họ quên cả lới về.

Nếu như trước đây, người ta la cà và tìm cho mình nơi nào đó để chén thù chén tạc hay tán gẫu thì nay lại vội về. Ngay cả công sở nơi họ làm ăn kiếm sống nhưng cũng mang trong mình cảm giác lạ ! Ai ai cũng muốn về nhà ngay thức khắc bởi chả biết khi nào Cô vít lại viếng thăm.

Năm nay, có lẽ là cái Tết lạ thường và dị thường hơn bao giờ hết. Ngay cả chuyện đi chúc Tết hay đến nhà nhau để “thành tâm lại quả” e rằng hơi ớn. Đơn giản là không ai biết được mình được nàng đó bám thân tự bao giờ. Chính vì lẽ đó, họ mau mau trở về với gia đình và mái ấm.

Tết năm nay là Tết trở về ! Năm nay con người có cơ may để trở về với Chúa và với nhau.

Căn nhà thờ lớn của Giáo Xứ dần khép lại sau giờ ngọ canh trưa thì chiếc bàn thờ trong gia đình năm nay được chau chuốt cận thận hơn. Có lẽ nhờ Cô vít mà cái bàn thờ bấy lâu nay bụi bặm bám được “khử khuẩn tiệt trùng hơn”.

Và những nơi vui chơi giải trí hay những điểm du lịch nước ngoài gần như khép lại để mái ấm gia đình được mở ra để chào đón các thành viên trở về nhà đê quây quần bên nhau.

Tưởng nghĩ đây là dịp thuận tiện, đây là cơ hội để con người “dừng bước giang hồ” để trở về với gia đình, trở về với thân phụ mẫu của mình và nhất là trở về với Chúa một cách thực chất hơn. Tất cả những nơi giải trí, những nơi mà đưa người ta đến vui chơi xem chừng cũng chỉ là mau qua chóng hết để rồi chỉ mình gia đình mình, mình Chúa mới tồn tại mãi mà thôi. Những ước mong mỗi người nhân cơ hội này trở về bên mái ấm gia đình, trở về với chồng, với vợ, với lũ cháu đàn con để hưởng một mùa Xuân đúng nghĩa, một mùa Xuân đầy tình Chúa và tình người hơn.

Lm. Anmai, CSsR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.