Con gái… dễ thương!

[voice]

 

Vụn Vặt Suy Tư:

Có dịp ngang qua, tớ ghé thăm bác cựu Chánh…

Đứa Con Gái học rồi lưu làm Sài Gòn, cuối tuần về thăm Bố.

Nhà có cây Xăng, con Gái tế nhị ra đứng bán xăng, bố thoải mái nói chuyện với ông cha, hết cảnh nhấp nhổm.

Một lát, có người chở chiếc xe đạp mới tinh, xác minh có phải nhà ông T.

– Nhà thì đúng rồi, nhưng có lẽ anh nhầm. Nhà tôi đâu có ai mua chiếc xe đạp đâu.

Đứa con gái đổ xăng cho khách xong, đỡ lời.

– Xe con mua ạ.

– Nhà có xe đạp rồi, con mua làm gì ?

– Con mua cho Bố, để bố chạy đi Lễ, thể thao… Xe kia cũ rồi, đi không an toàn.

– Rách chuyện, Bố chạy xe kia được rồi…

Tớ thấy ‘rách chuyện’ có âm điệu… trách yêu, vui vui, hạnh phúc.

Tớ ‘vô duyên’ xen ngang:

– Em phát ghen với Bác đấy. Có con gái quan tâm đến Bố thì nhất rồi… Em đếm 10 câu nếu Bác từ chối là em xin chiếc xe đạp ấy…

– Nếu cha cần con biếu cha luôn…

– Nhưng em xin chiếc xe đạp cũ đang tựa tường nhà kia kìa… để sưu tầm.

Tớ ra nhấc chiếc xe đạp xuống cấp hạng… SOS.

Nhà có con gái cũng hay quá…

Con trai chúng ta có lẽ dở hơn Chị Em ở cái biết quan tâm những nho nhỏ, vụn vặt…

Những quan tâm nho nhỏ, vụn vặt… nhưng lại rất quan trọng, tạo nên tố chất giúp Gia đình nồng phúc, nên mái ấm…

Đối với Đức Giáo Hoàng Phanxico, những lời tưởng như tầm thường, nhỏ nhoi ấy, chẳng hạn lời ‘Xin Lỗi- Cảm ơn- biết nhờ nhau’…. lại là những ‘chìa khóa’ vàng để giúp Gia đình hạnh phúc.

(Về ‘số phận’ chiếc xe đạp cũ, đương nhiên tớ nhận… nhưng vẫn để nhà Bác để đợi có chuyến xe chở hàng nào đó…)

Tạ ơn Chúa!

Lm. Đaminh Hương Quất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.