Có những kiểu tương quan…

Thường thì số lạ bỉ nhân không nghe máy, ngoại trừ chờ nhận hàng ship … online. Có những người vô tình như không biết để khi họ đến tận nhà thì mình … xin lỗi vì không nghe máy.

Đơn giản chuyện điện thoại điện thiếc nó rất đơn giản : không cần thiết thì không nghe không biết. Chả là vì mình đâu phải doanh nhân đâu mà chực chờ số đến.

Ngày chuẩn bị chịu chức, số lạ lỡ nghe. Bên kia là giọng người ai oán. Nào là sao Cha không mời con … vân vân và vân vân. Nghe xong : Xin lỗi Sơ ! Nhà con đơn chiếc ! Mẹ con mất, Ba con già. Không có mâm tiệc nào, chỉ là bánh ngọt và gói ghém nên còn cũng không mời. Lễ con cả xứ đi thì cầm hộp bánh về chứ không làm gì nên không mời Sơ ! Thông cảm !

Bẵng đi một thời gian dài không kết nối.

Ngay buổi sáng sinh nhật và ngay vào lúc di quan người thân thương nhất đời thì điện thoại đổ.

Vì đám tang nên cũng lo có ai đó gọi nên mở máy nghe. Lại là giọng của người “thân quen ấy”. Thì ra là cũng than trách : Gọi cho Cha khó quá ! Cha làm gì khó quá ! Gọi mừng sinh nhật Cha mà khó quá ! Và vội vàng đáp lại vì đã đến giờ di quan : Con xin lỗi Sơ ! Đến giờ di quan Ba con lên Nhà Dòng để Lễ an táng cho Ba con. Con cảm ơn Sơ nhiều nhiều !

Tưởng chừng sau đó thì sẽ gọi thăm cũng như an ủi về sự ra đi của Ba bỉ nhân. Thế nhưng im bặt từ đó.

Thời gian trôi đi. Ngày Lễ Dầu của giáo phận thân quen bỉ nhân xuất hiện. Đơn giản và vì ngày đó giảng tĩnh tâm cho giáo xứ của Cha bạn trong địa phận đó. Về đến nhà thì lại cuộc gọi của người đó. Lại cũng tiếp tục hỏi thăm nào là nhìn giống giống … Ba điều bốn chuyện thì óp phôn thôi.

Rồi mới đây. Điện thoại đổ. Dù đã có tên nhưng cũng chả bận tâm để nghe máy. Vài phút sau nhận được tin nhắn : “Chỉ là hỏi thăm thôi !”.

Nghe cũng lạ ! Tưởng nghỉ rằng hơn một thập kỷ qua gọi cho nhau được mấy lần ? Cảm về hoàn cảnh, tâm thức của nhau được mấy lâu mà nay lại : “hỏi thăm Cha mà”.

Tính gửi lại vài dòng tin nhắn nhưng thôi, người ta có hỏi thì mình vẫn thế mà không hỏi thì mình cũng vậy. Chả có ăn nhập gì đời mình với những kiểu tương quan như vậy. 

Ý nhưng mà không ! Kiểm lại xem ra cũng nhiều nhiều đó chứ ! Nghĩa là khi cần đến việc gì khó xử thì họ tìm đến. Họ vui vẻ nhờ và tiếp tục lại đi khi xong việc.

Đôi khi do lòng quảng đại nên cũng chả bao giờ chấp nhất hay để bụng. Ai nhờ mình trong khả năng thì sẵn giúp chứ chẳng hề tính toán so đo.

Kiểu tương quan mà cả năm không bao giờ nhớ đến nhưng khi cần thì gọi có mà đầy. Với những cung giọng xem ra ngọt ngào ra phết chứ chẳng chơi. Họ không ngần ngại nhờ giúp chứ chả cần biết người nhờ đến hiện ra sao, tâm trạng thế nào.

Bản thân cực kỳ trân quý tình bạn và tình người với nhau. Thường là cố gắng vun vén và xới trồng cho những tương quan sẵn có. Thế nhưng rồi thời gian sẽ nhận ra ai là người chỉ đến mua vui mà thôi và ai là người ở lại thật. Mà đời chỉ như chiêm bao hay là mua vui được vài trống canh nên rất nhiều kẻ “đi qua đời tôi” tựa bóng câu nhạt nhòa.

Có những tương quan xem chừng như lạ ! Họ nghĩ rằng mình bám víu “gốc” của họ để đánh bóng nhân thân. Tiếc thay rằng mình không là như thế. Cuộc chơi vội dừng lại để tránh tổn thất đôi bên. Lẽ ra mình phải dừng cuộc chơi lâu lắm rồi chứ chả phải đợi đến hôm nay. Và, khi suy đi nghĩ lại, có nhiều mối tương quan mà lẽ ra mình phải chấm hết  tự lúc nào.

Nực cười khi nhớ đến những câu nói thật vui : “Con là con của Cha này con của Đức Cha kia”, “Cha biết Đức Cha đó không ? Gia đình con thân với Đức Cha đó lắm !”, “Cha có biết sơ này không ? Gia đình con thân với Sơ đó lắm !”

Nghe thì cũng như có nghe vậy cho vui vì khi hỏi ra thì xem chừng họ thật thân với các vị ấy. Thế nhưng thân theo kiểu của họ đó là thân ai nấy lo chứ hoàn toàn không ai nhớ đến.

Bản thân bỉ nhân, chỉ mới dăm ba tuần Lễ, ngồi cạnh nhau trong giờ cơm thân thiết. Ấy vậy mà chỉ chốc ít sau hỏi ra vị Anh Linh ấy không hề nhớ đến ! Chỉ nhiêu đó minh chứng thôi thì để thấy rằng mình cứ tưởng và cứ nghĩ … Thôi thì mơ cũng như tự sướng khi Đức Tổng này Đức Cha kia nhớ hay thân với họ cũng là vui. Thời phây búc và ảo mà ! Can chi mô !

Thật vậy, khi ở cái tuổi của triền đồi đi về núi thì thấy cuộc sống vội mong manh. Nay còn đó nhưng mai lại khuất bóng rồi. Chính vì lẽ đó cần xem lại những mối tương quan không cần thiết nữa ví tựa như tin nhắn thăm hỏi của Sơ. Thầm nghĩ rằng Sơ thăm thì nó vẫn sống mà có khi Sơ không thăm nó còn sống tốt hơn.

Hài thay khi trần gian vẫn còn và có những mối tương quan như vậy. Chỉ tiếc rằng triệu người quen, có mấy người thân khi lìa trần có mấy người đưa. Và tiếc hơn nữa là có quá nhiều người đi tìm và xây cho mình những mối tương quan ảo. Thôi thì sống thế nào tương quan vậy. Con người cần và cần lắm những mối tương quan thật lòng chứ chả phải là những mối liên kết vu vơ. Kịp nhận ra những tương quan trống rỗng để dừng chân nghỉ bước kẻo lỡ một mai vỡ lẽ mình lại buồn tênh.

Lm. Anmai, CSsR

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.