Cái “Tết” buồn

Vài ngày nay, không còn là tin đồn nữa mà là thông báo từ các trang báo chính thống loan tin sẽ thắt chặt chuyện ra đường cho dù là mua thực phẩm thiết yếu. Thế là ta thấy từ sáng sớm ngày hôm qua, người dân bất chấp chuyện hạn chế ra đường cũng như bất chấp hiểm họa dính chưởng F0 để được đi mua thực phẩm.

Cũng dễ hiểu cho tâm lý của nhiều gia
đình. Chả phải đến hôm nay mà từ nhiều ngày trước đã không được đi chợ. Họa may
còn siêu thị ! Mà đi siêu thị cũng phải cầm phiếu để ra đường chứ không thì bị
phạt.

Bất chấp mọi hình thức ngăn cản và nhất
là chuyện lây nhiễm, người ta đã ra đường. Người ta đổ xô ra đường để sắm đồ
như chiều ngày 29, 30 vậy. Mà cũng đúng, lệnh đưa ra được áp dụng cho 2 ngày nữa
nên những ngày này cũng như những ngày giáp Tết vậy.

Nhìn những hình ảnh người ta mua đồ chất
đầy xe nói lên nhiều tâm tư suy nghĩ. Có người thì lý luận thế này, có người lý
luận thế kia. Dĩ nhiên ai ai cũng cho hành động của mình là đúng.

Thế nhưng rồi, trên hết tất cả mọi lý luận
vẫn không bằng sự lây nhiễm đến mức độ chóng mặt như bây giờ. Không thể tưởng
tượng được sức lan toản của con virus quái ác. Con virus quái ác này không trừ
một ai cũng như không tha một ai. Chỉ cần thoáng qua đời nhau một chút coi như
cũng tan tành.

– Cha cầu nguyện cho nhà Th với ! 10 người
mà hết 8 người nhiễm rồi. Trừ có 2 đứa nhỏ ?

– Có biết được nguồn lây không ?

– Gia đình Th có đi đâu đâu ! Ở nhà và
đi chích ngừa thôi mà lại dính như vậy !

Vậy đó, sự lây nhiễm mà không thể nào mắt
ta có thể nhìn thấy được.

– Nhà đó dường như không ai ra đường hết
! Chỉ có ở nhà nhận hàng mua qua điện thoại thôi ! Nhà không ai đi đâu hết. Có
đến 7, 8 người trong nhà bị nhiễm rồi !

Nghe sao mà đau quá ! Bằng chứng là cha
mẹ, là chủ của căn nhà đó đã ra đi trước. Giờ đây còn lại chỉ là lời cầu nguyện
cho những người ở lại được bình an.

Nghe chua xót quá chứ ! Dù không đi đâu
mà còn bị nhiễm như vậy chứ huống hồ là tập trung nơi đông đúc như từ hôm qua đến
hôm nay. Nhìn những chuyến xe trĩu nặng cũng như khuất luôn cả người chở thấy
mà nao lòng. Họ không nghĩ đến chuyện con virus đi vào trong họ và sẽ lây lan
cho cả gia đình.

Mới hôm tuần trước mọi người đã thót tim
với đoàn người đứng trước cửa ngõ ra vào Sài Gòn để về quê. Họ được mời quay lại
nơi cư trú ! Biết đâu được trong nhóm người đó lại có nguồn lây nhiễm. Mà cũng
chả phải biết đâu được vì 400 người trên con đường về nhà được báo chí đăng tải
là đã nhiễm F0.

Thật sự chả biết nói lời gì khi nhìn những
hình ảnh tập trung quá sức đông người như những ngày qua. Rồi đây hậu quả sẽ
khôn lường với con virus quái ác.

Nhìn cảnh tượng như vậy, chắc chắng chẳng
ai muốn ăn Tết như vậy đâu ! Có lẽ chưa bao giờ người Sài Gòn lại nặng nề với cảnh
tượng như thế này. Chắc có lẽ chẳng ai có thể ngờ được một Sài Gòn phồn hoa đô
thị mà nay lại lặng đến đắng cả người vì con virus dữ.

Lòng nặng lòng với những người phải lao
mình vào các siêu thị hay chỗ đông người. Chỉ mong con virus quái ác dừng lại
và đừng hành hạ con người nữa. Như thế dường như đã quá đủ nỗi đau rồi.

Chỉ mới sáng sớm, người anh em thân quen
đã đi xa thật xa vì nhiễm bệnh.

Trưa đến, tin được loan đi xin lời cầu
nguyện cho Ông Cố mà có Bà Cố vừa về nhà Cha.

Có đó và còn đó bao nhiêu nỗi đau của phận
người. Chỉ mong những người vừa lao mình vào các siêu thị hay chốn đông người
được bình an.

Lm. Anmai, CSsR

nguồn: conggiao.info

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.